Trong cuộc sống, khi chúng ta giúp đỡ một ai đó vượt qua những bế tắc
trong cuộc sống, lòng chúng ta cảm thấy hân hoan. Ngược lại, chúng ta sẻ “ăn
không ngon, ngủ không yên”, khi chúng ta gây đau khổ cho người khác. Như sách
Tố Như có viết: “Không có gì vui bằng
thích điều lành, không có gì khổ bằng lòng dục”.
Thật vậy, điều lành hay lòng dục là hai mặt của một con gười. Vậy, điều
lành là gì? Vì sao không có gì vui bằng thích điều lành? Quả thế, điều lành hay
điều thiện là những hành động, lòi nói, ý nghĩ tốt, thường đem lại an vui, hạnh
phúc cho người khác. Nói cách khác, khi chúng ta sống Đức Ái là chúng ta làm
điều lành. Ví dụ như: Khi gặp một người hành khất, chúng ta cho họ tình yêu và
một ít vật chất để họ vượt qua cuộc sống hiện tại của họ. Hay khi chúng ta dắt
một đứa bé qua đường, nhường ghế cho một cụ già trên xe Buz....hoặc chúng ta
dành những lời an ủi cho những gia đình mới mất người thân...Cách khác, chúng
ta dành những lời khuyên chân thành, mời gọi kẻ lầm đường, lạc lối trở về với
tình yêu của thượng đế.
Và điều quan trọng hơn hết, chúng ta hãy sống từ chính mình, nghĩa là
sống là một con người thật sự, không sống theo kiểu: “nữa người, nữa ngợm, nữa
đười ươi”. Theo cách đó, chúng ta sống “tốt đời, đẹp đạo”, “thương người như
thể thương thân” hay “hãy yêu anh em như chính mình vậy”. Có như vậy, chúng ta
mới thực sự hạnh phúc.
Nhưng chúng ta hạnh phúc vì điều gì? Phải chăng đó là: “không có gì vui
khi thích điều lành”. Thật thế, chúng ta vui, không chỉ vì chúng ta được mọi
người yêu thương, được tôn trọng mà còn vì vui vì cái vui của người khác, hạnh
phúc vì cái hạnh phúc của người khác. Như Mẹ Tê-rê-xa Calculta đã nói: “Hoa trái của phục vụ là bình an”. Quả
vậy, như ngọn nến bị hao gầy khi cháy sáng, con người cũng bị “nghèo” khi chia
sẻ vật chất của mình cho người khác, nhưng tâm hồn họ luôn cháy sáng trong tình
yêu của mọi người. Vì chưng Chúa Giê-su đã nói: “phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ”(Mt5,3).
Song song với vấn đề trên, con người cong bị “lòng dục” chi phối. Vậy,
thế nào là lòng dục? Lòng dục hay còn gọi là điều ác. Nó đi ngược lại với sự
thiện. Lòng dục có thể được hiểu là những hành động, lời nói hay ý nghĩ xấu làm
đau khổ chính mình và anh em. Thật thế, khi chúng ta sống điều ác, tức là chúng
ta không còn xem anh em mình là bạn hữa của mình nữa và cũng không xem Thượng
đế là Chúa nữa. Khi đó, tình, tiền, quyển là ông chủ mà mình tôn thờ. Cũng vì
lý do này mà thế giới đang hững chịu những tội ác: Chiến tranh, phân biệt chủng
tộc, xung đột giữa tôn giáo này và tôn giáo khác, giữa dân tộc này với dân tộc
nọ. Những vụ án như: Con giết Cha, Bố dượng hiếp dâm con riêng vợ, học trò đánh
thầy...đều được đưa lên báo mỗi ngày. Và như vậy, nó đem lại những hậu quả rất
nặng nề cho những ai là nạn nhân.
Không có gì khổ bằng lòng dục quả là đúng! Bởi lòng dục vươn cao thì hình
ảnh thượng đế trong mỗi người bị lu mờ. Và lúc đó, trái đất chỉ còn là bóng tối
của tội lỗi. Ngày nay, tội ác không chỉ được xem xét cách đối xử trực tiếp giữa
người với người mà còn gián tiếp qua cách đối xử giữa con người với thiên
nhiên. Thật thế, vì lòng ham muốn của cải quá độ, con người ngày càng khai thác
thiên nhiên một cách quá khả năng chịu đựng của nó, gây hậu quả vô cùng thảm
khốc. Như: hiện tượng nóng lên trái đất, hiện tượng nhà kính, không khí ô
nhiễm, gây ra bệnh tật “lạ” ngày càng nhiều, và khó trị. Điều đó, gây ra tình
trạng mất an ninh nơi các quốc gia có dân nghèo. Do vậy, khi chúng ta gây đau
khổ cho anh em mình cũng có nghĩa là mình sẻ mang lại hậu quả do việc mình làm
nên. Vì vậy, chúng ta hãy làm như Chúa Giê-su đã từng nói: “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các
con hãy làm cho người ta như thế”. Mặt khác, từ sâu thẳm tâm hồn ta, tiếng
gọi điều thiện sẻ không ngừng thôi thúc chúng ta trở về với Thượng đế khi chúng
ta làm việc gì đó sai trái, gây cho ta khắc khoải, lo âu, mất bình an. Và như
vậy, nỗi khổ đã tràn vào chính tâm hồn chúng ta.
Tuy vậy, như Đức Pi-ô đã từng nói: “Tội của thế kỷ là sự mất cảm thức về
tội”, và khi con người mất cảm thức về tội thì đồng nghĩa, điều lành và lòng
dục không còn phân biệt được nữa. Đây là một thực trạng đáng lo và đau buồn.
Bởi con người làm nô lệ cho tội mà không biết mình đang ở dới đáy bùn của tội
lỗi, dẫn đến con người nhanh chóng chìm vảo bóng tối của sự chết.
Cũng thế, có người cho rằng: “Đồng
tiền hai mặt nhưng cùng một mệnh giá. Cớ sao! Con người một mặt nhưng hai lòng”.
Sống trong xã hội, thiện ác luôn lẫn lỗn, làm cho con người ngày càng mất
định hướng và dẫn đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên khi sinh ra, con người được thượng
đế phủ bẩm trong tâm hồn luôn khát khao và đi tìm chân lý. Như thánh Augustino
đã thốt lên: “ Lạy Chúa! Chúa đã dựng nên
con cho chúa và tâm hồn con sẻ náo nức cho tới khi nào con được nghĩ yên trong
Chúa”. Cảm nhận được điều này, biết bao nhiêu người sẳn sàng từ bỏ mọi thú
vui trần thế, để phục vụ những con người và tâm hồn “nghèo” trong xã hội. Như
mẹ tê-rê-xa Calcuta, Phan-xi-cô Axidi...đã sẳn sàng hiến thân phục vụ những
người cùi, những con người không chốn nương thân, cho họ một cuộc sống xứng
đáng là con người có “hình ảnh thượng đế”.
Tóm lại, câu nói: “không có gì vui
bằng thích điều lành, khôn có gì khổ bằng lòng dục” là một lời nhắc nhở cho
những con người hôm nay: Muốn hạnh phúc hãy yêu và sống điều thiện. Đối với
tôi, là con người đi tìm điều thiện trong Đức Ai: Tôi cần sống và làm chứng cho
điều tôi tin vào thượng đế: “yêu anh em như chính mình”.
Đôi điều suy tư về điều lành và lòng dục
Reviewed by Admin
on
20:28:00
Rating: