Theo thói quen mỗi ngày, cho dù có bộn bề bao nhiêu công việc, tôi cũng phải sắp xếp thời gian để lướt qua các trang mạng mà tôi yêu thích, trong đó có trang gắn bó và thú vị nhất đối với tôi là giaoxuyenhoa.blogspot.com
Trang blog giáo xứ của chúng tôi mới chập chững vào đời, không dám sánh bì với “đàn anh đàn chị” cũng tập tễnh từng bước với công cuộc “truyền thông”; so với thời gian chưa đáng là gì để tôi phải quan tâm. Nhưng như một phép mầu, tôi bị “thôi miên” bởi tên gọi quê hương tôi. Không phải vì những tin tức mới mẻ, hay những bài viết được cập nhật từng ngày, cũng không phải vì tính thời sự của bản tin, có khi mấy ngày, mấy tuần chưa có một bản tin mới, nhưng tôi vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn muốn ghé qua, thật đơn giản chỉ vì đó là một trang mang tên xứ sở của tôi – Giáo Xứ Yên Hòa.
Nơi đây, một giáo xứ cuối của Địa phận Vinh, hơn 100 năm hình thành và phát triển cũng đủ để hiện hữu trong tâm trí những người yêu mến giáo xứ. Người Yên Hòa dễ gần dễ mến,hòa thuận,yêu thương nhau trong mọi hoàn cảnh.
Trải qua bao khắc khoải vun trồng, cha ông đã lo toan bồi đắp dựng xây, tuy vẫn còn đó những hoài bảo chưa tròn, mong được lớp trẻ chúng tôi tiếp bước, vì một Giáo xứ có bề dày truyền thống sống đạo như hôm nay, trong sự bảo bọc của Tình Yêu Thiên Chúa, Mẹ Maria quan thầy Giáo xứ.
Quả thật, tôi rất tự hào khi được cùng đồng hành với Giáo xứ, bởi tôi được cưu mang và lớn lên với Giáo xứ thân yêu này. Có lúc tự hỏi “mục tiêu của Giaoxuyenhoa là gì?” mà tôi đê mê đến thế! Chẳng biết có ai trả lời hay hơn, đúng hơn và có tính nhất quán hơn không? Nhưng xin mạo muội trả lời theo ý của riêng mình: chỉ cần một nơi lưu trữ dữ liệu của từng thời gian, một câu chuyện nhỏ, một mảng tin vui hay một thoáng nét buồn của mỗi người, mỗi nhà mà tôi hằng quen biết để sẻ chia, hoặc về những hình ảnh sinh hoạt của giáo xứ và các hội đoàn, hay những góp ý xây dựng,một ít ấy, chỉ một ít ấy thôi cũng đủ để cho tôi vui rồi. Thực chất tôi chẳng mơ tưởng gì cao xa nơi Giáo xứ Giáo Xứ Yên Hòa chúng tôi, cũng không đòi hỏi gì thêm như người ta thường nói phải có tính truyền giáo, tính chuyên nghiệp, phải đem tin mừng đến cho người này người khác, hoặc phải có những bài viết câu ngữ chuẩn mực, văn phong bóng bẩy, v.v.v…Tuy nhiên những điều cốt lõi ấy rất cần thiết với các trang mạng muốn sinh tồn bền vững…
Một người bạn của tôi đang quản lý một Website của giáo xứ nọ, hằng ngày công việc biên tập tin tức, quản lý Diễn đàn… đã “ngốn” gần hết thời gian chu toàn công việc học tập, đó là chưa nói đến các công việc khác. Đã lâu rồi, có lần gặp gỡ nói chuyện trên diễn đàn, tôi chỉ khuyến khích bạn ấy rằng, làm rồi Chúa trả công cho, điều mà tôi bất ngờ là câu trả lời với mấy từ ngắn ngủi này: “đang trả nợ cho Chúa đây ? Vì những ơn Chúa đã ban cho tôi mà.” Đó cũng là câu nói mà tôi phải nghĩ suy mãi, quả thật, chẳng hơi đâu mà “dính” vào mấy vụ “rắc rối”, “làm dâu trăm họ” này nếu không có Chúa và mọi người cùng đồng hành.
Xã Hội ngày nay phát triển nhanh về nhiều mặt, Giáo xứ Yên Hòa cũng nằm trong vòng xoáy ấy, đương nhiên không ngoài sức hút của nền kinh tế thị trường, đời sống con người đang được nâng cao, dân trí phát triển, xã hội thông thoáng, thì bên cạnh đó, cũng không ít khó khăn mới, ma lực hoành hành, thách thức người trẻ hôm nay phải chiến đấu nhiều hơn với cám dỗ của tội lỗi. Vì thế, trang Web của Giáo xứ Yên Hòa có quyền ngẩng cao đầu sánh bước, tạo nên một “vầng sáng mới” để những người xa quê cảm thấy “ tuy xa mà gần “ và có động lực hơn trong cuộc sống hôm nay. Chỉ một “cái click chuột” là quê nhà hiển hiện.
Sinh ra là dễ, dưỡng nuôi mới là chuyện chẳng dễ tí nào.
Xinhư tất cả mọi người đã từng hết lòng dựng xây YÊN HÒA vun trồng cho Giáo xứ như cha ông ta đã từng vun trồng.
Xin bao bọc Giáo xứ như ông cha ta đã từng bao bọc.Xin hết lòng với Giáo xứ.