Cái tên Phương Uyên nghe thật đẽ
thương làm sao! Tôi chỉ biết tên em trên mạng, em ở xa tôi nhưng tên em luôn ở
trong trai tim tôi! Hình ảnh em lầm tôi thức tỉnh việc làm của tôi!
Vẫn biết thân xác em bị ra rời vì bị
tra trấn, ép cung...nhưng tinh thần em luôn hăng say. Như Chúa Giê-su nói với
các môn đệ của Ngài: “Vì tinh thần thì
hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn”(Mt 26,41). Quả thế, em hăng say vì em
mới tuổi 20 mươi nhưng em yêu mến dân tộc, em sẳng sàng đứng lên để bảo vệ sự
lầm nguy của tổ quốc khỏi giặc tàu, khỏi bệnh thâm nhũng của bè lũ tham quan
của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa.
Vẫn biết rằng:
“Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
Phàm
nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?
Chúa
cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy?
Ban
vinh quang danh dự làm mũ triều thiên”
Tôi với em đều
do Chúa dựng nên, ngài ban cho tôi và em có cùng lý trí và tự do. Nhưng em hơn
tôi cả ngàn lần. Em dùng lý trí và tự do để đem lại bình an cho đất nước. Còn
tôi, tôi chỉ biết tôi thôi. Tôi thật là ích kỷ phải không em!
Quả thế, tình yêu là một đề tài xưa
như con người và cũng mới như tờ báo sáng nay. Tinh yêu nam nữ em đã bỏ qua. Giờ
đây, trong tim em còn chỉ động lại “tình yêu dân tộc”. Ít ai làm được như em?
Một người con gái mới tuổi đôi mươi, tuổi của tình yêu cảm xúc nhưng em gạt bỏ
lại tất cả để dâng hiến tình yêu đó cho tổ quốc!
Ôi! Thật đẹp làm sao! Tình yêu đầu đời
của em làm rão rực tim tôi là tôi luôn nhớ về em! Nhớ về nụ cười rạng rỡ của
em. Ôi! Lũ côn đồ Xã Hội Chủ Nghĩa! Mày chỉ biết tra tấn, ép cung...mày đâu hiểu
chân lý là gì? Con người là chi? Các-Mác là gì mà mày phải theo? Để mày chỉ
biết tiền bạc và chức quyền. Mày quên cả con người phải chịu trước mặt chúa
những hành vi sai lầm sao? Uh, đúng thế? Vì mày có tin Chúa đâu??
Ah! Còn nữa cái “vì dân, vì nước?”
của mày sao rồi? Vì dân hay là dân vì? Yêu nước hay là nước vì? Dân vì và nước
vì “trên rừng thì vàng, dới biển thì bạc” để rồi máy tha hồ bán kiếm tiền “ăn
nhậu, đàng điếm”. Để rồi mày quên, một cô gái đáng tuổi con, bằng tuổi cháu mày
đứng lên, lên án bố mày “nhậu quá khuya”, không chút thương hại đến “vợ con”
đáng thương của mày.
Em ah! Đất nước mình thối nát như
vậy đó. Tội nghiệp cho em, “đứa em bé bỏng” chịu thiệt thòi bấy nay, bây giờ
mới lên tiếng, nhưng bị “người cha” bỏ tù. Để rồi “cha” đi nhậu khuya càng
khuya hơn, không cần ai nhắc nhở nữa.
Sáng nay, nghe tin em bị “cha” xử mà
tôi không thể ngồi được xử như em, tôi cũng muốn được gần bên em để em tựa vào “vai”
tôi, sau những giờ tra tấn của “Cha” mình. Vì anh là con trai mà, đáng lẽ anh
phải chịu đòn thay em chứ vì anh là “nam nhi đại trưởng phu không sợ máu mà”.
Nhưng tôi đã quên, mặc dù em yếu đuối nhưng tinh thần em mạnh hơn tôi. Em đã
chịu đòn thay tôi. Em muốn nhắc nhở tôi rằng: Em đi trước để tôi bắt chước theo?
Em không nói nhưng em luôn thầm bảo tôi: em có niềm tin vào tổ quốc, có niềm
tin vào cái thiện sẻ thắng cái ác.
Hôm nay, “cha” chưa xử xong thì “cha”
đang còn bối rối nên đánh mấy “roi” để dọa bạn bè em. Nhưng “cha” đã lầm, việc
Cha sai, ai cũng biết họ đang tố cáo “cha” đó. Họ mong “cha”, đừng “nhậu thâu
đêm suốt sáng nữa” mau mau quay về với “vợ con”!
“Cha” yêu thương! Dẫu cho “Cha” sai
đi chăng nữa? con vẫn luôn yêu “cha”, dẫu “cha” bỏ tù con, con vẫn yêu “cha”, “cha”
ơi! Hãy về đi! Đừng để “mẹ và con” chết đói! Vì gia đình ta không thể một ngày
vắng “cha”!
JB
Hoàng Hồ